Theo lời chỉ của lão nhân, Võ Thiện Nhân một đường thẳng tiến đến chi nhánh Bảo Tài Thương Hội.
Hắn không có nhiều thời gian quan sát, liền vội vội vàng vàng tiến nhanh vào bên trong.
Thấy Võ Thiện Nhân bước vào, một gã thanh niên trông coi cửa hiệu chạy đến chào hỏi: “Chào mừng khách quan đến với Bảo Tài Thương Hội! Không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài?”
Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân liền nói: “Ở đây ai là người quản lý? Làm phiền người anh em gọi ra đây cho ta gặp mặt một chút.”
Nghe khẩu khí của Võ Thiện Nhân lớn như vậy, vừa vào đã đòi gặp mặt chưởng quầy, gã thanh niên còn chưa kịp trả lời bỗng một giọng nói vang lên: “Ta chính là người quản lý nơi này. Vị huynh đệ đây không rõ có vấn đề gì cần ta giải quyết sao?”
Bước đến là một nam tử trung niên, thân hình tráng kiện, nước da hơi ngăm đen. Trên người hắn Võ Thiện Nhân rõ ràng cảm nhận được một luồng linh khí dao động.
Võ Thiện Nhân cười ha hả, làm bộ thân tình nói: “Ồ! Là lão huynh đây sao? Hân hạnh, hân hạnh...! Không giấu gì lão huynh. Ta chính là bạn tốt của Thích Thật Thà, Thích đại thiếu gia. Nay ta đang có chút công chuyện gấp, vì vậy muốn làm phiền lão huynh sắp xếp đưa ta về Thăng Long Thành một chuyến được hay không?”
Nam tử trung niên quan sát kỹ càng Võ Thiện Nhân, cũng đã sớm nhận ra cảnh giới Nhân Vực cấp chín của hắn, liền lên giọng quát: “Ăn nói xằng bậy! Nếu ai cũng đến nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862503/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.