Trong tình thế như vậy, chỉ còn duy nhất một cách cứu vãn cục diện, đó chính là đưa thằng nhóc con Văn Khánh ngồi vào chiếc ghế đảo chủ Hòn Mốc, sau đó dùng vũ lực khống chế nó.
Như vậy, đại kế hoạch của Vô Cực Tông vẫn có thể tiến hành êm thấm.
Vào lúc Anh Khoa đang âm thầm suy tính thì giọng nói băng lãnh của Thu Thuỷ lại cất lên: “Vậy thì sao, ngươi nghĩ rằng có thể giết ta?”
Anh Khoa sát khí nổi lên, hừ một tiếng: “Lão phu nói cho ngươi biết, những người có mặt ở đây đều phải chết! Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ!”
Thu Thuỷ tính cách vốn ngang tàng, đáp trả ngay: “Ta muốn xem là ngươi có bản lĩnh thế nào đây? Nếm thử một đòn Ưng Kích Trường Không của ta!”
Nói đoạn, thổ linh lực cuồn cuộn chảy, không gian trước mặt như bị xé toạc, chỉ trong chớp mắt một con chim ưng khổng lồ được ngưng tụ.
Đôi cánh chim ưng sải dài đến mấy trượng, sau một nhoáng đã bổ thẳng về phía Anh Khoa.
Thấy nàng nói đánh là đánh, từ trên người Anh Khoa hoả linh lực ào ào phóng xuất, lập tức triển khai công kích đánh trả.
Ưng Kích Trường Không tuy rất lợi hại song linh thuật mà Anh Khoa thi triển cũng chẳng kém cạnh gì.
Trên bầu trời tức thì nổ ra một đợt âm thanh kéo dài, đinh tai nhức óc.
“Ầm! Ầm! Ầm…”
Hai người này đều là cường giả cái thế, cho nên khi vừa bắt đầu giao thủ đã tạo thành tràng cảnh trời long đất lở, phong vân biến sắc.
Khi Ưng Kích Trường Không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196667/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.