Kình phong tứ phía nổi lên, ầm ầm dữ dội.
“Uỳnh… Uỳnh…”
Nghe tiếng sấm nổ rền bên tai, Võ Thiện Nhân cả kinh.
Hắn cảm nhận rõ rệt lực lượng ẩn chứa bên trong đòn thế đã được đối phương gia tăng rất nhiều, lỡ chẳng may trúng chiêu thì sợ rằng không chết cũng thành tật.
Đúng thời khắc đó, bỗng trước mặt Võ Thiện Nhân loé lên một cái bóng màu đỏ.
Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Thu Thuỷ hừ lạnh một tiếng, thuận thế co chân quét ngang một cái, tức thì một vệt đen bay lên trời, chính là thân thể của Phan Quân bị bắn dội ngược.
“Bồng!”
Sau một tràng âm thanh kịch liệt, bộ dạng chật vật của Phan Quân hiện ra.
Lúc này, khuôn mặt hắn cứng đờ, cuống họng khô khốc, nửa người tê dại đi, cả cánh tay phải bị chấn động không còn cảm giác gì nữa.
Khi hắn còn chưa kịp định thần thì bất chợt một lưỡi liềm cong cong, những lá răng cưa sáng như nước lấp la lấp loáng, “xoẹt” một cái đã chém thẳng từ trên ngực kéo xuống bụng.
Ngay lập tức, máu từ trên người hắn phun xối xả, chỗ miệng vết thương còn nhìn thấy cả đoạn xương trắng ởn lòi ra.
Phan Quân kinh hãi quá, cố gắng nhịn đau vận hết sức bình sinh thối lui về sau, đồng thời chân linh khí cấp tốc điều động, triệu hồi một bức màn Hoả Thuẫn phòng ngự.
Chỉ là, lưỡi liềm kia vô cùng kinh khủng, thế như phá trúc tựa hồ không thứ gì ngăn cản nổi.
Nghe “xoạt” một tiếng, vòng bảo hộ Hoả Thuẫn bị xé toang, rồi lại nghe “xoẹt”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196668/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.