Trên Phi Hành Chu, Văn Khánh và Thanh Tú đứng ngây như phỗng, thần tình rung động dữ dội.
Hai người từng chứng kiến Võ Thiện Nhân dễ dàng đập chết một Vương Cấp hậu kỳ nhưng không nghĩ rằng ngay cả Phan Hải, tu vi Thánh Cấp sơ kỳ cũng bị hắn đả bại.
Kinh khủng nhất là có vẻ như hắn vẫn chưa tung hết sức mình.
Thực ra thì bên trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa khác.
Tuy rằng Phan Hải biểu hiện bề ngoài là Thánh Cấp sơ kỳ nhưng thực chất lại không phải thành qua do mình tự lực cánh sinh tu luyện, mà cách đây nửa năm đã được Phan Quân thi triển bí pháp cưỡng ép đột phá tức thời.
Bởi vậy cho nên chiến lực của hắn chỉ nhỉnh hơn Vương Cấp đỉnh phong đôi chút mà thôi.
Nếu đem so với một cường giả Thánh cảnh chân chính thì chênh lệch quá xa.
Bên cạnh đó, bản tính hắn hoang dâm vô độ, ngày thường luôn đắm chìm trong hoan lạc tửu sắc dẫn đến tinh khí suy giảm, thân thể trở nên yếu nhược dị thường, chẳng khác nào một con hổ giấy.
Vậy mà hắn lại cậy mạnh, đâm đầu lấy cứng đối cứng mới chết dở!
Thế mới nói, nếu như Phan Hải tỉnh táo hơn, khi thấy Võ Thiện Nhân phát động Hắc Hổ Thâu Tâm chịu nhún nhường thối lui một bước, sau đó thi triển thần thông đối kháng thì nhất định sẽ không rơi vào kết cục thê thảm.
Cho dù Võ Thiện Nhân muốn giành thắng lợi cũng phải trải qua một trận chiến cam go.
Vào lúc này, Võ Thiện Nhân bỗng hướng về Phi Hành Chu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196670/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.