Nhấp nhử vài câu, đến đây, Tử Sắc Mao Thử đôi mắt lim dim nhắm tịt lại, bộ dáng tỏ vẻ lười biếng.
Cơ mà, trong lòng nó không ngừng cười to: “Xem lần này ngươi có tức chết hay không! Chít chít chít!”
Trông biểu hiện của Tử Sắc Mao Thử, Võ Thiện Nhân nghệt mặt ra, hiểu rằng nó đang muốn dùng cách này đối phó với mình.
Chỉ là, sự an nguy của Như Ý, Cát Tường quan trọng hơn tất cả, vì vậy hắn không màng thể diện, trên gương mặt vẽ ra một nụ cười thiện lành.
“Lão Thử ca ca à, vừa rồi là ta chửi con chuột nhắt phá phách lung tung trong nhà ta đó thôi! Lão ca chớ hiểu lầm nhé! Mà bây giờ để ý mới thấy, Lão Thử ca ca tướng mạo thực là bất phàm, thiên uy lồ lộ.
Cho dù là tuyệt đại thần thú cũng chẳng thể sánh bằng sự oai phong dũng mãnh của lão ca ca nha!”
Tử Sắc Mao Thử không ngờ Võ Thiện Nhân biến hoá thực nhanh, khiến cho nó không kịp ứng phó.
Nhưng mà, lời hắn nói nghe rất bùi tai, vậy nên nó giữ nguyên tư thế im lặng bất động, thần sắc khoan khoái hưởng thụ.
Lại nghe Võ Thiện Nhân cất giọng nịnh nọt: “Chao ôi, bộ lông màu tím của lão ca toát ra một vẻ đẹp lấp lánh, ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
Chưa hết nha, đôi mắt lão ca thực tròn và sáng, nhất định là người có trái tim nhân hậu, khoan dung, rộng lòng tha thứ cho người có lỗi lầm.”
Ở câu nói cuối cùng, hắn cố tình nhấn giọng vào mấy chữ “nhân hậu”, “khoan dung”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196691/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.