Bảy ngày sau.
Tại một vùng biển hoang vu, trên không trung có một chiếc Phi Hành Chu đang xé gió bay đi.
Ở một vị trí bên trong khoang thuyền lúc này hiện lên thân hình nở nang lồi lõm của Hồng Diễm.
Sắc mặt bà ta vô cùng nhợt nhạt.
Bộ ngực khổng lồ nhấp nhô nhịp điệu đều đặn.
Xung quanh thân thể từng luồng thiên địa linh khí liên tục được hấp thu, rồi nhanh chóng chuyển hoá thành chân linh khí tống thẳng xuống đan điền.
Thương thế trên người mặc dù đã thuyên giảm ít nhiều nhưng chung quy tu vi vẫn bị đánh tụt xuống Thánh Cấp đỉnh phong, sẽ cần mất rất nhiều thời gian để khôi phục về Thần Cấp cảnh giới.
Nhớ lại tình huống thập tử nhất sinh, trong lòng Hồng Diễm cảm thấy ớn lạnh.
May là mình kịp thời thiêu đốt linh hồn, trả cái giá cực đắt mới bảo trụ được tính mạng.
Tuy nhiên, còn có một nguyên nhân nữa mà Hồng Diễm không biết, chính là thời điểm Hồ Tâm ngưng tụ đạo Nguyên Thần Chi Lực đã suy yếu cùng cực nên sức mạnh bị thuyên giảm rất nhiều.
Nếu là lực lượng lúc toàn thịnh nén vào hạt tinh thể thì Hồng Diễm chỉ có con đường chết.
Cách Hồng Diễm không xa, ngay mũi Phi Hành Chu là hình dáng quen thuộc của Võ Thiện Nhân.
Lúc này, hắn đang ngoác miệng chửi to: “Con mụ già khốn kiếp! Có giỏi thì giết chết ta đi! Nếu ta nhíu mày một cái thì không phải là trang hảo hớn.”
Trước đấy, hắn vì tinh lực hao tổn quá độ mà lâm vào trạng thái hôn mê, sau ba ngày ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196693/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.