Trương Quang Bảo nhấc tay lên gõ lên đầu Lý Đức một cái: “Mẹ nó cậu đừng có nói bậy, trưa nay bọn tôi còn ăn chung đấy.
Phải rồi, cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Dường như Lý Đức không rõ Trương Quang Bảo đang hỏi chuyện gì, quay đầu nhìn anh: “Chuẩn bị cái gì đến đâu?”
“Mẹ nó chẳng phải là nói nhảm à? Tôi còn có thể hỏi cậu cái gì nữa hả? Đương nhiên là chuyện công việc đó!”
Lý Đức không trả lời ngay mà hít mạnh một ngụm khói thuốc, nhìn vòng khói đang bốc lên cao, khẽ nói: “Lăn lộn thôi, làm được cái gì thì làm cái đó, nếu như không thì ông đây về lại thị trấn bán lề đường.”
Trương Quang Bảo đập anh ta một cái, cười mắng: “Đệt, tới nông nỗi ấy sao?”
Lý Đức lắc đầu, trông hơi chán nản, anh ta thở dài rồi nói với Trương Quang Bảo: “Tôi nói thật đó, lúc trước, các anh em còn tưởng là sinh viên thì quý lắm, đều nghĩ rằng sau này ra trường không làm giám đốc thì cũng làm quản lý, hôm đó nghe mấy lời cậu nói trên lớp, tôi cũng lên mạng để ý tin tức, mẹ nó hôm nay xui thật sự, sinh viên mở rộng tuyển sinh trong mấy năm đều đổ dồn vào năm nay tốt nghiệp.
Hơn bốn trăm vạn lận đó, người anh em, hơn bốn trăm vạn đó!”
Đưa lên bốn ngón tay huơ huơ trước mặt Trương Quang Bảo, như là sợ Trương Quang Bảo không hiểu hơn bốn trăm vạn là khái niệm gì.
Trương Quang Bảo gạt tay anh ta ra, cười nói: “Tôi biết là hơn bốn trăm vạn, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoa-idol/347632/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.