Trương Quang Bảo phát hiện, Triệu Cảnh quả thật là một con nhỏ điên.
Con gái có người tính cách dịu dàng ít nói, cũng có người tính cách cởi mở vui tươi, việc này vốn chẳng có gì phải lấy làm lạ cả.
Nhưng Triệu Cảnh thì không khỏi có phần cởi mở quá mức, đi đường cũng không chịu đi cho đàng hoàng, cứ như nhất định phải đá sạch hết mấy hòn đá trên đường mới chịu nổi ấy.
Sau khi ra khỏi quán net, cô ấy cứ không chịu đi đường cho đàng hoàng, chỉ cần trên đường có thứ gì đó thì nhất định phải đi tới đá một phát mới chịu nổi.
Việc này cũng chẳng tính là gì, trên đường trở về, chỉ cần nhìn thấy chỗ nào có người tụ tập lại là cô ấy nhất định sẽ chạy lại nhập bọn xem xem có cảnh tượng náo nhiệt gì không.
Dù là đụng chết một con chó thì cô ấy cũng có thể đứng đó nhìn cả buổi trời, có kéo cũng chẳng kéo nổi.
Trương Quang Bảo thầm khẩn cầu, hãy để những chuyện hôm ấy tái hiện một lần nữa đi.
Nhưng đã sắp đến trường học mà vẫn chưa thấy Triệu Cảnh đá trúng cây cột nào hết, làm Trương Quang Bảo thấy thất vọng không thôi.
Dương Ngân Hạ vẫn đứng trước cổng trường như một hòn vọng phu, chờ đợi Trương Quang Bảo trở về.
Nhìn thấy Triệu Cảnh bên cạnh Trương Quang Bảo, trên mặt cô lướt qua một biểu cảm không dễ phát hiện trong thoáng chốc.
Cô bước lên đón chào với vẻ khách sáo lễ phép, mỉm cười nói: “Ôi, Triệu Cảnh lại đến nữa à? Đúng là khách quý nha.”
“Lại?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoa-idol/347634/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.