Bữa trưa đã đến, bác gái Cố Thương vừa tầm từ xa trở về. Cũng như những người khác Lâm Đại Minh hiển nhiên dễ dàng lấy lòng của bác. Dù cho thái độ hắn có gì đó khó ưa đáng ghét.
Lũ trẻ con chải hai chiếu dọc giữa nhà, mấy chị em bay biện mâm bát, cánh đàn ông sớm đã ngồi quây bên một chiếu, chiếu còn lại để đám trẻ con đàn bà con gái ngồi.
Ông Cố Vượng vẫn còn cay vụ việc Lâm Đại Minh làm lúc trước, ông cùng thằng cháu rể cũ hợp lực chuốc rượu hắn. Vừa uống vừa trò chuyện.
Bác gái: “Minh quê đâu?”
“Hội Nà ạ!”
Chị họ nhỏ: “Làm gì vậy?”
Xã hội đen, Cố Thương và ông Cố Vượng chung một suy nghĩ.
Lâm Đại Minh thản nhiên đáp: “Em kinh doanh siêu thị.”
Ý?
Cố Thương chợt nhận ra điều gì đó. Hắn ta làm kinh doanh siêu thị hồi nào? Nhớ lại lúc trước hắn có nhắc gì mà ông chủ nhân viên, không lẽ cái siêu thị đó? Cái quằn què gì vậy? Tên này xây siêu thị từ bao giờ?!
Chị họ lớn: “Siêu thị bán gì vậy?”
“Siêu thị gia dụng.”
Cố Thương: “…”
“Thu được không?”
“Cũng tạm.”
Bác gái nhìn Cố Thương: “Thương sướиɠ nha, có người yêu giỏi như thế. Sau này cả nhà cũng được nhờ.”
“…”
Ông Cố Vượng cười hài lòng: “Cháu bác có chồng luôn rồi đấy.” Không để người nhà có cơ hội thắc mắc, ông nói: “Chúng nó mới đăng ký.”
Bác gái: “Vậy khi nào cưới?”
Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương, mặc kệ cái lườm cảnh cáo từ cô, hắn cười: “Không cần rườm rà, làm vài mâm cơm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579851/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.