Vì Lâm Đại Minh chủ động kiềm chế nên sáng hôm sau Cố Thương không quá mệt mỏi, cô dậy lúc bảy giờ chuẩn bị một vài món đồ bận bịu suốt một giờ đồng hồ. Lâm Đại Minh mặc đơn giản áo phông đen, khoác ngoài áo vest đen kết hợp quần tây giày da. Trông hắn thật phong độ lịch lãm, so với bộ dạng lưu manh tướng cướp thường ngày hắn của hiện tại có bao nhiêu hấp dẫn.
Cố Thương vô thức ngẩn người, nhìn hắn không chớp mắt đầy ngây ngốc.
Lâm Đại Minh cười hài lòng khi bản thân thành công câu hồn Cố Thương, bước đến gần bưng hai bên má cô hôn trộm lên môi một cái rồi lập tức quay người bỏ ra ngoài.
Cố Thương bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng. Thẹn quá hóa giận, cô đuổi theo ra ngoài: “Đồ hâm!”
Lâm Đại Minh thản nhiên ngồi lên moto, lấy mũ phượt đội lên đầu, đeo gang tay. Hắn vít ga lấy đà vài hơi, âm thanh êm dịu nhẹ nhàng thay vì bô bô như những tay chơi moto khác. Ngoái lại nhìn Cố Thương: “Có đi không?”
“Đồ hôm bữa mua đâu anh?” Cố Thương ngoan ngoãn đi tới gần, Lâm Đại Minh chủ động giúp cô đội mũ bảo hiểm.
“Tầm trưa có người mang về.” Lâm Đại Minh rút trong túi áo chiếc khẩu trang: “Đeo này vào không bụi.” Không cần biết Cố Thương thế nào hắn đã tùy tiện đeo lên miệng cô, cẩn thận chỉnh khẩu trang ngay ngắn cho vừa khuôn miệng.
Cố Thương không muốn đôi co chuyện nhảm nhí, cô bám hông Lâm Đại Minh lấy đà chèo lên sau xe. Sau nhiều lần ngồi trêи moto
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579852/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.