Trần Tuyết Thương kinh ngạc mở to mắt, lắp bắp mãi mới thành lời: “Anh… anh Minh?!”
Lâm Đại Minh không hề quan tâm đến Trần Tuyết Thương, hắn toan đỡ người trong lòng đứng dậy thì bị người đó gạt ra tự mình đứng vững. Lòng tốt của hắn nhận lại chỉ là cái nhìn đầy chán ghét cùng khó chịu.
“Việc tốt của anh đấy, đồ khùng!”
Trước khi Cố Thương đứng cách xa hắn thì hắn đã kịp túm cổ áo cô lôi về phía mình, tay kia bá đạo nắm cằm cô hơi nghiêng mặt cô quan sát vết sưng đỏ trêи mặt cô. Hắn lạnh giọng hỏi: “Cô ta đánh em?”
Cố Thương gạt tay hắn ra, gắt: “Liên quan gì đến anh? Quen à?”
Lâm Đại Minh không ép cô nữa, buông tay khỏi người cô. Tầm nhìn hắn chuyển sang Trần Tuyết Thương nhìn chằm chằm, ánh mắt ngày càng thêm lạnh.
Trịnh Bảo Tuấn từ phía sau lưng Lâm Đại Minh đi vào, hướng về phía Thiên Kim đi tới, không hề báo trước liền nhấc chân đạp thẳng bụng Nhã Liên là cô ta ngã sõng soài dưới đất nhăn mặt ôm bụng. Thiên Kim vội vàng ôm lấy người hắn kéo lùi về phía sau nói: “Tuấn, anh không được phép đánh con gái!”
Trịnh Bảo Tuấn giọng lạnh như băng: “Nó dám đánh em, nam hay nữ anh đều giết!”
Thiên Kim vừa bị Nhã Liên giật tóc đau muốn chết, giờ lại thêm sự ngoan cố của Trịnh Bảo Tuấn, cô đã tức lại thêm tức đấm mạnh vào lưng hắn: “Chém giết con mẹ anh à?”
Trịnh Bảo Tuấn: “…”
“Đánh đàn bà là hèn nghe rõ chưa? Bạn trai em không thể là một thằng hèn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579882/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.