Kể từ ngày hôm đó Lâm Đại Minh hoàn toàn không xuất hiện quấy rầy cuộc sống của Cố Thương, khỏi nói một người ưa tự do và thoải mái như cô vui sướиɠ như thế nào. Phạm Anh Kiệt cũng hay tới phòng trọ cô chơi, cũng hay đưa cô đi đây đi đó. Cô cũng đã sớm trở lại công việc của mình, chỉ có điều cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Trong khi bà Phương và Phạm Anh Kiệt nói rằng cô đã đi đâu những một tuần trời, thì ở chỗ làm cười cô bị khùng không nhớ mình có đi làm hay không. Báo hại cô vừa làm vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, cô có cảm giác như não của cô bị ai đó lấy mất và thế vào bằng một bìa đậu vậy. Trống rỗng, ngu ngốc!
Hèn chi tên đó luôn chê bai cô ngốc!
Bực thật! Hễ rảnh rỗi là cô chủ động nghĩ đến hắn ta. Đúng là bị điên rồi!
Ước gì cô bị điên thật, xong vào trại thương điên luôn cho nó khỏe. Cô chán cái thế giới này lắm rồi!
Thiên Kim sau khi nghe ý tưởng mà Cố Thương cho là sáng suốt nhất, cô không hề ngần ngại mà đánh bốp vào đầu con bạn mình, quát: “Mày dở vừa thôi Thương ạ!”
“Đánh đầu là ngu đấy!” Cố Thương ôm đầu mình rồi trừng mắt lườm Thiên Kim.
“Mày có khôn lên tí nào đâu mà lo!”
“Đánh tao ngu là không có ai lấy tao đâu!”
“Có anh Minh nhà mày đấy!”
Cố Thương bực bội gắt: “Tao thèm vào! Cho mày đấy!”
Thiên Kim vênh mặt: “Tiếc quá! Tao có anh Tuấn rồi! Anh Minh mày đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/579884/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.