Sau khi được thỏa mãn, Lâm Đại Minh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào đang uất ức sưng đỏ của Cố Thương. Mưa từ trêи cao nhanh chóng tạt ướt gương mặt tái nhợt dần vì lạnh của cô, hắn nâng tay toan miết nhẹ lau mặt cho cô, lại bị cô cự tuyệt hất ra.
Tiện đà, Lâm Đại Minh bắt lấy cổ tay Cố Thương dứt khoát kéo cô ngồi dậy.
Cố Thương căm tức trừng mắt nhìn kẻ khốn nạn trước mặt một cái rồi hạ tầm nhìn xuống thấp, lảng tránh đôi con ngươi đen như ngọc tỏa ra khí lạnh ảm đạm. Dưới cơn mưa rào, đôi mắt hắn càng thêm mê hoặc, cô sợ cô sẽ mê mẩn chúng. Chúng quá đẹp, những viên ngọc ẩn dật dưới mặt nước trong vắt, màu đen huyễn hoặc lành lạnh lại chứa đầy rẫy nguy hiểm. Tựa hố đen vũ trụ, một khi vào sẽ không có đường ra.
Cố Thương đặc biệt thích nhìn mắt người khác, trước sự đẹp đẽ của chúng cô khó lòng kiềm chế nhịp tim mình. Cô không thể bị loại người như hắn câu dẫn được!
Cố Thương lắc đầu xua đi sự câu dẫn chết chóc ấy, khó khăn vòng đôi tay ra sau lưng cầm lấy hai đầu dây áօ ɭót định cài lại như cũ. Đột nhiên, cô bị một bàn tay rắn rỏi ôm bả vai kéo ngã về phía trước, thêm một lần ngoài ý muốn toàn thân cô đổ vào lòng Lâm Đại Minh. Nhiệt độ nóng bỏng sau lớp áo phông đen bởi ướt mưa mà dính sát thân hắn, chầm chậm truyền vào gò má tái nhợt của cô. Bên tai Cố Thương vang lên tiếng đập của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676387/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.