Chẳng biết bao lâu Cố Thương mới mơ màng thức giấc, cô mệt mỏi che miệng ngáp. Hơi ấm từ cổ Lâm Đại Minh làm cô bị thu hút, trong cơn ngái ngủ cọ cọ đầu vào cổ hắn, từ miệng thoát ra tiếng âm ê khe khẽ.
Sắc mặt Lâm Đại Minh đen thùi lùi, đôi mắt đen như ngọc thêm u ám. Yết hầu lặng lẽ chuyển động, hơi đứng lại sốc Cố Thương lên cao một chút, cất giọng khàn khàn: “Nằm im!”
Giọng Lâm Đại Minh có chút gắt gỏng dọa Cố Thương tỉnh hẳn ngủ, cô thu lại bộ dạng vừa rồi ngẩng hẳn đầu dậy, kéo luôn phần áo trêи đầu Lâm Đại Minh xuống. Cơn mưa vẫn rơi, nhanh chóng tạt ướt mái tóc hắn thêm lần nữa. Cố Thương luống cuống kéo áo trùm lại cho hắn, vẻ mặt tràn ngập tội lỗi nhỏ giọng lên tiếng: “Xin lỗi…”
Lâm Đại Minh hừ lạnh, tiếp tục cõng Cố Thương trêи lưng đi về phía trước, được một đoạn thì vòng vào con ngõ quen thuộc. Cố Thương vừa ôm lấy vai Lâm Đại Minh vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, con đường đang đi này thật vòng vèo so với lúc trước còn dài hơn gấp đôi. Mấy ngọn đèn đường cắm so le hai bên, cách nhau vài mét khiến đoạn đường càng thêm quỷ dị.
Cố Thương lại đưa tầm mắt nhìn về kẻ đang làm trâu làm ngựa cõng cô nguyên đoạn đường dài, từ phía sau nhìn lên dái tai đeo một chiếc hoa tai chấm đen, lại nhìn mặt hắn từ phía sau. Góc nghiêng của hắn đẹp không góc chết, rất quyến rũ lại nguy hiểm chết người.
Cô bất lực gục mặt lên vai hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676388/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.