Cố Thương không dám quay người, tức tối gắt gỏng: “Vào đây làm cái gì?”
Nói rồi vội vàng chỉnh lại chiếc áo, thế nào lại để tuột tay khiến nó rơi xuống đất. Cô càng thêm hoảng hốt, kéo mạnh chăn ngổn ngang trêи giường che kín thân. Từ trong chăn cô hét lớn: “Cút đi!”
Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đang thong thả nhậu nhẹt. Bất ngờ thanh âm cao vút của đứa con gái nào đó phát ra từ buồng ngủ của Lâm Đại Minh khiến chúng không khỏi buộc ngẩng đầu nhìn về hướng cửa buồng một cách tò mò.
Ngoài tấm ‘rèm’ bị gió ngoài cửa ngách lùa cho bay phấp phới ra, bọn họ không thấy gì. Chán nản nhìn nhau, tay cầm ly rượu cụm lại rồi ngửa cổ uống cạn.
Trước một màn tự rối loạn của Cố Thương sắc mặt Lâm Đại Minh không hề thay đổi. Nặng nề quăng mấy túi đồ trêи tay lên giường, nhàn nhạt mở lời: “Thay nhanh rồi ra ăn cơm!”
Nói xong, hắn quay người đi ra, không quên tắt điện buồng, trả lại ánh sáng màu xanh dương trầm lạnh của chiếc đèn ngủ tự động.
Cố Thương hất chăn ra, vuốt lại mái tóc ướt dối tung. Vươn tay mò mẫm vào mấy chiếc túi, lấy đồ từ bên trong ra. Toàn bộ đều là đồ của phụ nữ, đúng thứ cô đang cần. Cố Thương cười tự giễu, tên khốn đó cũng có tốt bụng vậy sao?
Kinh tởm!
Nhanh chóng thay toàn bộ đồ ướt ra, Cố Thương gấp gọn quần áo bẩn cho vào một chiếc túi, tiện tay ‘giúp’ Lâm Đại Minh để đồ vào một chiếc túi khác. Cô cẩn thận đặt chúng nơi góc tường, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676389/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.