Thời gian học việc kinh dị đó cuối cùng cũng qua đi, Cố Thương cũng đã thuận lợi vượt qua và được điều tới một dây truyền sản xuất tại xưởng làm việc.
Công việc của cô cũng rất nhẹ nhàng, cô chỉ cần đứng máy dập vòng kim loại vào trục sắt. Bước đầu, cô sắp xếp trục sắt vào khay; bước hai, đẩy khay vào trong máy dập để nó tự động dập vòng kim loại lên trục sắt; bước ba, kiểm tra lại độ linh hoạt của vòng kim loại; bước cuối, xếp chúng vào khay rồi để lên giá xe chờ sản xuất.
Thời gian qua trôi qua, thấm thoát đã được năm ngày. Hiện tại, Cố Thương không còn phải đi ăn một mình nữa bởi bên cạnh cô đã có Nhã Liên đi bên cạnh.
Nhã Liên vào sau cô ba ngày, nhỏ hơn cô một tuổi và đã là hoa có chủ. Cô ấy làm ngay cạnh Cố Thương, nên hai người thường xuyên vừa làm vừa buôn chuyện cho đỡ chán.
Vào thời điểm đó, những điều kỳ lạ luôn luôn xảy ra với Cố Thương. Đến giờ nghỉ giải lao luôn luôn có một người khác nhau đến đưa cho cô nào kẹo bánh, nào hoa quả. Lúc ăn cơm lại có người tới đưa cho cô một hộp nhựa nhỏ, bên trong có thức ăn nhìn rất ngon. Hôm bữa cô tới tháng, vừa cúi xuống ăn cơm thì đã có một bàn tay thô to đặt một cốc trà gừng ấm nóng bên cạnh rồi mất hút luôn trong dòng công nhân viên bê khay tìm chỗ ngồi.
Cố Thương kinh ngạc ngẩng lên hỏi Nhã Liên: “Mày biết ai vừa để đây không?”
Nhã Liên vừa nhai cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676404/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.