Trần Tuyết Thương nằm gọn trong lồng ngực rắn rỏi. Hương thơm nam tính bao quanh sống mũi, nhất thời làm cô tê liệt bất động như khúc gỗ. Đến khi từ phía sau lưng thấy tiếng động mạnh mới choàng tỉnh, theo phản xạ ngoái lại nhìn. Cô kinh hãi mở to mắt, cả người run lên cầm cập…
Gã đàn ông đó nằm bẹt dưới đất với cái đầu chảy rất nhiều máu, như con cá thoi thóp lồm cồm bò dậy. Trần Tuyết Thương có thể thấy gã đã sợ hãi như nào.
Gã run rẩy như cày sấy, vừa quỳ vừa lạy liên tiếp vài cái: “C… cảm ơn anh… đã tha mạng…” Nói xong gã liêu xiêu bám thành tường đứng dậy, mang theo cái đầu đau buốt bỏ đi nhanh nhất có thể. Máu từ đỉnh đầu chảy thấm đẫm cổ áo sau lưng gã, trông ám ảnh vô cùng.
Gió chiều lướt ngang, thổi vị máu tanh nồng ngập tràn trong con ngõ nhỏ hẹp. Trần Tuyết Thương khó chịu che mũi ho khan vài tiếng. Chợt nhận ra gì đó, cô ngoái đầu lại nhìn người vừa ra tay giúp cô, vừa hay hắn cũng đưa mắt xuống nhìn đáp lại cô.
Tuy trời đã nhá nhem, nhưng Trần Tuyết Thương vẫn có thể nhìn rõ dung mạo người đàn ông này, cô kinh ngạc thốt lên: “Anh… anh Minh?!”
Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt, trước đôi mắt sáng ngời tia hi vọng của con nai nhỏ nằm trong tay càng thêm thích thú. Bạc môi vờ hỏi: “Cô biết tôi?”
Trần Tuyết Thương sắc mặt đang trắng bệch vì sợ, nay lại dần ửng hồng, lí nhí nói: “Em là em gái chị Nữ, chúng… chúng ta có gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676405/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.