Ánh mặt trời ngả về trưa, nắng gắt phủ kín khắp phố phường len lỏi qua khung cửa sổ phủ hờ lên khuôn mặt ngập tràn mệt mỏi hơi nhíu lại. Cố Thương chậm rãi mở mắt, thấy một mảng trần nhà sơn trắng tinh thay vì lớp tôn xi xám tro thân thuộc. Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, trong đầu một mảng trống rỗng đồng thời cơn đau nhức kỳ lạ từ thân dưới truyền lên não, đánh thức cô khỏi cơn mê. Rất nhanh, cô lấy lại sự tỉnh táo, tay chống xuống giường nâng mình ngồi dậy.
Cơn đau đầu ầm ập kéo đến, Cố Thương vội một tay đỡ trán, cô cắn răng rít khẽ. Đau quá! Nơi đó của cô đau như muốn xé toạc thân thể cô làm đôi, đau đến mắt nhòa lệ mỏng. Tấm chăn đang chắn ngang người Cố Thương vô lực rơi xuống, theo phản xạ cô hạ mắt nhìn xuống thân thể mình. Cô hoảng hốt mở to mắt vội nâng chăn cao quá đầu, nhìn kỹ lại cơ thể mình.
Trần trụi?! Không một mảnh vải?! Đầy dấu vết xanh đỏ chưa phai?!
Chuyện này là như thế nào???
Cố Thương quay sang bên cạnh, ngay lập tức cô xê dịch người ngồi lùi ra mé giường. Dù kinh hãi là vậy, nhưng biểu hiện cô vẫn điềm đạm đến lạ. Cô không la hét, không đập phá, cắn răng thật chặt cố kiềm chế cảm xúc bản thân, quật cường chấn an bản thân thật bình tĩnh. Kϊƈɦ động hoảng sợ không giải quyết được gì cả, phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh!!
Ký ức đêm qua hiện về chậm rãi trong đầu Cố Thương, tựa một cuốn phim. Như thể ép cô mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676436/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.