Lâm Đại Minh đang nằm chen chúc với Cố Thương trêи giường bệnh, ôm cô vào lòng ngủ say giấc. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng vốn dĩ hắn có thính giác rất nhạy nên khi tiếng bước chân vừa dừng trước cửa hắn đã hoàn toàn tỉnh giấc. Thu bàn tay đang ôm con thỏ nhỏ lại, hắn cẩn thận rút cánh tay dưới gáy Cố Thương. Ngắm nhìn sắc mặt cô, so với hôm qua đã hồng hào lên đôi chút.
Hôn nhẹ lên môi Cố Thương, chỉnh lại quần áo cô sau một đêm mất kiểm soát. Lâm Đại Minh rời giường, đi ra ngoài mở cửa. Mày rậm không vui hơi nhíu, mắt đen như ngọc lạnh lùng dò xét người trước cửa.
Cô điều dưỡng đã gặp qua đủ loại người, nhưng người đẹp trai như Lâm Đại Minh thì chưa từng nên nhất thời bị vẻ đẹp hắn mê hoặc, cô ngại ngùng tránh đi ánh mắt hắn lúng túng nói: “Tôi tới kiểm tra bệnh nhân.”
Lâm Đại Minh không nói gì, mở to cánh cửa hơn rồi xoay người đi vào phòng tắm. Lúc hắn quay trở ra thì thấy cô điều dưỡng đang cẩn thận xoay Cố Thương nằm ngang giường.
Trông thấy hắn còn đứng trước cửa phòng, cô điều dưỡng ngước nhìn hắn có chút ngập ngừng, cô khẽ nói: “Tôi đang giúp bệnh nhân thoát tiểu, anh…”
“Không cần.” Lâm Đại Minh cắt ngang câu nói còn dang dở của điều dưỡng. Hắn đi tới giường bệnh, nhẹ nhàng nhấc bổng Cố Thương trêи tay làm theo chỉ dẫn của điều dưỡng, hắn đặt cô nằm ngang giường.
Điều dưỡng chóng gỡ bỏ quần Cố Thương, cẩn thận gập hai chân cô lên mép giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-pho-dem/676438/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.