Thỏ Thỏ cùng mèo mập đồng thời xoay người, nhìn lương miêu cùng cà rốt tan thành mây khói, bĩu môi nhìn vẻ mặt Hồng Nhị tức giận, tất nhiên không dám lên tiếng.
Ta rửa cà rốt còn lại trong tay, nhỏ giọng kinh sợ hai yêu tinh này, trong lòng nghĩ thầm, thì ra Hồng Nhi vẫn là người có pháp thuật mạnh nhất, chứ không phải là cái người có búi tóc gì đó hay sợ lửa?
Nhẹ nhàng gọt vỏ cà rốt, thỉnh thoảng ta lén quan sát Thỏ Thỏ. Cả đêm này không biết nàng chạy đi chỗ nào, sắc mặt cũng không được tốt, trong mắt có tơ máu, có chút không nỡ lại có chút hận, ngươi nói ngươi áp người ta còn không nhanh về nhận lỗi, hơn nửa đêm chạy ra ngoài, đến hừng đông mới về, chứ không phải là muốn về tiếp tục áp?
Nghĩ như vậy, mặt ta đỏ lên, vội vàng cúi đầu rất sợ Thỏ Thỏ thấy được mắt ta, chuyên chú làm cơm, không nói một câu.
Nhưng lại bị Hồng Nhi hay khi dễ chớp mắt nhìn ta một cái, lại nhìn Thỏ Thỏ chậm rãi lên tiếng.
“Thỏ Thỏ a, lần này xuống núi, ta phụng mệnh mỗ mỗ đến, cũng không phải một mình chạy xuống.”
Vừa nhắc đến mỗ mỗ Thỏ Thỏ dường như có chút bối rối, vội vàng nhìn mặt Hồng nhi, ta thấy nàng như vậy có chút đau lòng, nếu không phải vì ta, nàng sao lại như vậy…
Hồng Nhi cầm một miếng chân giò heo được ta cắt gọn cắn một cái, bộ dạng giải quyết việc chung.
“Mỗ mỗ nói, ngươi tự ý xuống núi một mình, ỷ vào ăn linh đan của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480468/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.