Ta mở to mắt nhìn Hồng Nhi trong truyền thuyết, có chút khó tin.
Dưới sự miêu tả Thỏ Thỏ nói với ta, khiến ta chỉ có ấn tượng như vậy với Hồng Nhi, là một hồ ly ngốc đầu có hai búi tóc, nhưng trước mắt bộ dạng nàng không như Thỏ Thỏ kể, môi kiều khẽ mím, mị nhãn bay loạn một tay níu lấy đuôi mèo mập đang từ ngực nàng ngã xuống, tay kia vẫn không quên hất tóc phong tao.
Thỏ Thỏ lấy lại tinh thần, mắt nhìn ta sắc mặt âm trầm quay đầu tức giận nhìn Hồng Nhi.
“Hồng Nhi cấm kỳ còn chưa bỏ ngươi liền chạy xuống núi? không sợ Nhất tỷ trừng phạt ngươi không Lãnh Y bỏ ngươi sao?”
Hồng Nhi nghe lời Thỏ Thỏ nói môi run lên như nhớ đến gì đó, nhíu mày chậm rãi cúi đầu, nhìn mèo mập đi đến chớp mắt, nàng nhẹ nhàng cười ngẩng đầu nhìn Thỏ Thỏ.
“Thỏ Thỏ ngươi không biết, ta gần đây mới lên mạng xem hội lão chồng có vợ già, người ta nói hai người luôn chán ở chung không phải chuyện tốt, còn phải giữ cảm giác như có như không này. Nhưng lại nói a, chúng ta không thể biểu hiện chung tình quá mức với đối phương, như vậy sẽ để đối phương nắm thóp, tính cách ngươi nhất định phải có phong thái của mình.”
“Meo meo –“
Ư ơng Tử dưới đất kêu hai tiếng, giơ lên thịt trảo biểu thị tán thành.
“Được, ta sẽ đi nói với Lãnh Y ~”
Thỏ Thỏ liếc mắt căn bản không để ý đến hai người Hồng Nhi thấy lời mình nới với Thỏ Thỏ không hiệu quả liền nghiêng đầu chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480469/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.