Hương thơm noãn ngọc trong lòng, hương khí nồng đậm trên người Thỏ Thỏ xộc vào mũi, hô hấp như lan phun lên mặt, sắc mặt ta đỏ ửng mị mắt nhìn nàng, đầu có chút say, rốt cuộc không biết là ai say.
Hai chân không sợ hãi quặp hông ta, hai tay ôm chặt hai tay ta, trong mắt Thỏ Thỏ mê ly nhìn ta, âm thanh kiều mị xuyên thấu màng tai, cản trở này cũng không làm lay tâm.
“Nhược Nhược, đang nghĩ tôi không phải con người? tôi yêu cô, so với con người không ít hơn, cô biết vì tìm cô tôi…”
Âm thanh nghẹn ngào, Thỏ Thỏ không nói nữa, khuôn mặt chỉ chôn ở cổ ta, vành tai cùng tóc mai chạm nhau, tóc mai và vành tai chạm nhau.
Âm thanh Thỏ Thỏ khóc nức nở chợt đánh vào lòng ta, ta híp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Ta thừa nhận, đối với Thỏ Thỏ, quả thực động tình, có thể động tình thì không có nghĩa hai người cùng một chỗ, không nói đến khác biệt chủng tộc, còn 50 năm sau mặt ta có nếp nhăn, răng rụng từng cái, còn Thỏ Thỏ vẫn xinh đẹp nõn nà, trẻ trung như vậy, dùng hàm răng trắng nhai cà rốt, tình cảnh như vậy khiến ta chịu sao nổi? Không thể cùng người yêu già đi, đó là tiếc nuối của ta tuyệt không thể có ở chính mình.
Ta tự tay khẽ đẩy vai Thỏ Thỏ, muốn đẩy nàng ra khỏi ngực, không ngờ lại bị Thỏ Thỏ phản kháng mãnh liệt, hai chân nàng kẹp chặt eo ta, hai tay ôm cổ ta lắc đầu.
“Không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480470/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.