Mặt ta đen lại nhìn Thỏ Thỏ, liếc mắt nhìn ly rượu trong tay nàng đã sớm không còn, cắn răng phun ra mấy chữ.
“Không cho uống nữa.”
“Tôi không thích!”
Thỏ Thỏ bốc đồng nói, quay đầu không nhìn ta nữa, giơ ly trong tay lên nhìn bộ trưởng ngây ngô cười nói.
“Chúng ta tiếp tục.”
“…”
Thỏ Thỏ mở miệng muốn nữa, bộ trưởng đương nhiên nể tình từng đợt va chạm âm thanh ly vang lên, các đồng nghiệp vì Thỏ Thỏ hào sảng gọi thức ăn khi nãy còn khó chịu, mùi rượu cũng đã nồng, bầu không khí cũng ấm lên, vài người dưới trướng lão bản trước kia bị chèn ép liền tố khổ với Thỏ Thỏ, cung kính vọt đến chỗ nàng. Thỏ Thỏ thành người tiếp theo không ít kẻ bị ta mắng là đầu heo, khó có được nhiều người khích lệ nàng như vậy, trong lúc nhất thời có chút lâng lâng, rượu trong bụng cũng không đếm.
Ta một bên nóng nảy nhìn Thỏ Thỏ uống đỏ mặt rõ ràng, nàng uống hơi nhiều, biểu hiện cụ thể là lời nói không mạch lạc.
Bộ trưởng uống đến hồng mặt, hãi mắt phát sáng, cầm chén rượu đến chỗ Thỏ Thỏ.
“Mời, tổng giám đốc, uống! tôi ở trên thương trường lâu như vậy cho đến giờ chưa thấy qua nữ nhân có tửu lượng lớn như vậy, nữ trung hào kiệt, cô hoàn toàn xứng đáng.”
Thỏ Thỏ lắc lư đứng dậy, mấp máy môi.
“Là con người, ông có thể uống như vậy, coi như là nam trung hào kiệt rồi!”
“…”
Bộ trưởng sửng sốt, cười đến nước bọt suýt phun lên bàn, gật đầu.
“Tổng giám đốc quả nhiên không giống bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480471/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.