Ta nổi giận xoay người đi chỗ khác, bĩu môi không để ý đến Thỏ Thỏ. Nói thật, Thỏ Thỏ như vậy khiến ta ít nhiều cũng có chút xa lạ, đối với chuyện gì nhưng khi đã trong lòng bàn tay còn bị cản khiến cả người ta cảm thấy thật khó chịu, nàng nói biết đọc suy nghĩ người khác, hiện tại sao hơi thở lại trở nên trưởng thành như vậy, chỉ với thông minh của ta, sau này vẫn không thể để nàng khi dễ đến chết được chứ?!
“Nhược Nhược…”
Trong bóng tối, thân thể Thỏ Thỏ xích lại gần ta, vạt áo trước ngực vì động tác thô bạo của ta vừa rồi mà bung ra, bộ ngực sữa nửa lộ nửa không, nàng lại không để ý đến ngẩng mặt lên nhìn ta khẽ cười, cánh tay trắng nõn giơ lên, phủ lên mặt ta từ từ vuốt ve, trong đêm tối, từng tiếng cười phá lệ câu nhân phạm tội. Ta rụt cổ lại kinh ngạc nhìn nàng, khiến ta thấp thỏm lo âu, thâm tình tốt hơn sao đó nhìn theo đôi mắt Thỏ Thỏ chậm rãi lướt xuống dưới, giống như một vinh xuân thủy (lạc thú) cùng ta hoàn tan rồi cố trốn tránh, lúc này, ta chỉ muốn nhìn nàng, lẳng lặng nhìn nàng.
Nhưng dần dần, tiếng cười kia cảm giác có chút thay đổi…
Tiếng thứ nhất, xương ta mềm nhũn
Tiếng thứ hai, thân thể ta đã tê rần
Tiếng thứ ba, tâm can ta không còn trên người
Tiếng thứ tư…
Rồi N tiếng, da đầu ta tê dại, thân thể run rẩy
N tiếng tiếp, ta co lại thành một cục, hoảng sợ nhìn Thỏ Thỏ, nhớ đến tiếng cười càn rỡ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480479/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.