Từng làn khói xanh đỏ còn vờn vàn trên sàn nhà, còn có một cô gái cả người trong suốt nằm trên đó, một thân y phục mỏng, màu da hồng phấn, chân mày hơi cau lại, ngửa đầu, nũng nịu nhìn ta, trong đôi mắt hiện lóe sáng, như thủy tinh óng ánh trong suốt, cho đến khi chiếu rọi vào mắt ta, ta ngây ngốc nhìn nàng, đúng vậy Thỏ Thỏ đã biến về hình người, nhưng ánh mắt nàng quá kiều mị, quá mức kiều mị, khiến tim chốc lát đập loạn, không biết làm sao.
“Nhược Nhược ~”
Âm thanh nũng nịu mang theo mị hoặc bay vào trong tai ta, ta dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn Thỏ Thỏ.
“Cô, cô sao lại thế?”
Thỏ Thỏ gật đầu, tay phải chống người dậy, xinh đẹp hơi nhăn nhăn nũng nịu nhìn ta
“Nhược Nhược, tôi mới biến thành hình người, không còn sức nữa, cô ôm tôi lên ~”
Lập tức đôi tay thon ngọc chậm rãi giơ lên, nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt là nụ cười thản nhiên, đối mặt với Thỏ Thỏ như vậy, ta hoàn toàn mất đi năng lực phân biệt, nhìn hai mắt nàng, ngẩng người đi lên trước, nắm tay nàng, ôm lấy nàng.
Da thịt chạm nhau trong nháy mắt, ta không tự chủ run một cái, Thỏ Thỏ khẽ cười một tiếng, thuận thế nằm trong lòng ta, mái tóc dài tới lưng, nháy mắt như thác nước bung xuống, mang theo hương thơm nhàn nhạt, mang theo từng chút tình cảm ấm áp chìm vào lòng.
Nhịp tim ta đập cực nhanh, Thỏ Thỏ vẫn như trẻ con dựa vào ngực ta, như lần đầu gặp nhau ngẩng đầu nhìn ta, nhéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480481/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.