Cả người ta giật nảy, làm bộ Vô tình đưa tay che nửa mắt, nhìn ngự tỷ cười ngây ngô.
”Quản lí, gọi thêm vài món ăn a!”
Ngự tỷ nhìn ta nhẹ nhàng cười, gật đầu.
”Không cần phải khách khí như vậy, cứ gọi tên tôi là Nhan Văn Dao thì được rồi, Văn Dao.”
Vừa nghe ngự tỷ ngay cả tên cũng được gọi thẳng, khuôn mặt ta kích động đến đỏ bừng, cái miệng bình thường rất linh hoạt đến giờ cũng không biết nói gì cho phải, chỉ biết nhếch miệng cười ngây ngô. Nhan Văn Dao nhìn ta chằm chằm tỉ mỉ quan sát trên dưới một phen, mỉm cười.
”Tôi nhớ ra cô, Lâm Uyển Nhược, Nhược Nhược, là người tôi đưa vào công ty.”
Vẻ mặt ta thụ sủng nhược kinh nhìn cô ấy, dùng sức khép miệng. Đang nói, nhân viên phục vụ đi tới, Nhan Văn Dao gọi vài món ăn, lịch sự đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ta.
”Tôi có thể xem con thỏ nhỏ của cô không, thật là đáng yêu.”
”Được ~”
Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Thỏ Thỏ trên đùi đưa qua, tiếp tục mê gái nhìn chằm chằm Nhan Văn Dao.
Văn Dao cười nhận lấy Thỏ Thỏ, để lên bàn, không chớp mắt nhìn chăm chú, khuôn mặt hiếu kỳ.
“Nhược Nhược, thỏ của cô hình như không giống với thỏ bình thường, nó còn biết trợn mắt nữa.”
Một câu nói của Văn Dao gọi hồn ta về, toàn thân ta run lên một cái, lặng lẽ nhìn Thỏ Thỏ liếc mắt, ai ngờ Thỏ Thỏ như cảm ứng được, nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480485/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.