Suy đi nghĩ lại vì giữ mạng, ta lần nữa khuất phục dưới dâm uy của lưu manh thỏ, lén thở một hơi, tùy tiện tìm một cái túi giấy, bỏ nó vào bên trong, để ở giỏ xe, cưỡi xe đạp điện vội vã chạy khỏi nhà.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, ta cau mày nhìn con đường đông đúc chen nhau đi, lại thở dài, xong, coi như tiền thưởng chuyên cần không còn rồi, đủ mua bao nhiêu con thỏ a!
Trong lúc ta đang phiền muộn tính toán, thì cái giỏ trước xe xoạt một tiếng, chốc lát hai cái lớn lông trắng thò ra, thỏ nhỏ trước tiên mịt mờ nhìn bốn phía, dường như đang nỗ lực xác định đây là chỗ nào, một lát sau nó rốt cuộc cũng xoay người, nhìn về phía ta, kinh ngạc mở to đôi mắt hồng hồng.
“Cô làm sao vậy, Nhược Nhược?”
Ta hừ một tiếng, tức giận đáp lại, lập tức hoảng sợ nhìn đám người chung quanh.
Con thỏ chết tiệt này, điên rồi sao? ngay trước mặt nhiều người như vậy dám nói chuyện với ta, không phải ai cũng có tâm địa hiền lành tiếp nhận một yêu tinh như vậy đâu!
“Cô yêu tâm, tôi dùng tâm ngữ mà.”
Thỏ nhỏ biết ta đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói.
“Tâm ngữ? vậy khi nãy có mẹ sao cô không dùng?”
“Tâm ngữ chỉ có thể dùng với người từng có tiếp xúc tứ chi thân mật.”
Thỏ nhỏ hai mắt giảo hoạt liếc qua lại, mím môi ba cánh hoa trên miệng nhìn ta.
Mặt ta đen lại, vội khua tay
“Dừng! không nên nhắc lại mấy chuyện kinh dị đó! đều do cô hết, tôi bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480487/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.