Ta ngồi chồm hổm trong góc, hai tay ôm tô cơm rang có đường có muối mẹ làm cho, vừa ăn vừa làm mặt hung dữ, vẫn không quên nhìn trộm một người một thỏ cách đó không xa.
Ta hoài nghi có phải Thỏ Thỏ thực sự chỉ biết mỗi có thuật đọc suy nghĩ hay không, hay trong đó còn có âm mưu khác. Rõ ràng, sau khi mẹ có được con thỏ nhỏ của Thỏ Thỏ thì người xem nó như là bảo bối, yêu thích không muốn buông tay, cụ thể thì chính là biểu hiện trên bộ lông trắng của thỏ nhỏ cùng bản mặt của nó, hai bên trái phải đều có dấu son môi đỏ chót. Cái này cũng không tính là gì, mẹ còn coi thỏ nhỏ như đứa bé mà tung hứng, thỏ nhỏ càng sợ người lại càng vui vẻ, cho đến khi thỏ nhỏ sợ hãi mà run rẩy trong ngực người mới chịu nghỉ, trong lúc mẹ đang muốn cùng thỏ nhỏ chơi thêm cái mới, thì di động vang lên, không cần nói ta cũng biết là ai.
Qủa nhiên chỉ vài phút nghe di động ngắn ngủi lại khiến cho thanh xuân của mẹ phơi phới, lòng tốt không thèm dày vò thỏ nhỏ đã bị sợ đến co thành một cục, thuận tay đưa đến cho ta, cười híp mắt nói
“Ba cô nói, chuyện công ty ba cô không còn nhiều, nhân lúc này muốn dẫn ta ra ngoài ‘happy’ một phen.”
Ta liếc mát bất đắc dĩ thở dài. Cha ở Nam Kinh mở công ty cùng mẹ xa cách thì nhiều ở chung thì ít, mẹ mua cái di động này cũng vì muốn phục vụ bên cạnh cha ta, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480490/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.