Trong lòng có thêm xúc cảm mềm mại thơm mát khiến ta cả đêm mất ngủ, cúi đầu nhìn Thỏ Thỏ ngủ say khóe miệng mỉm cười, ta luôn cho mình bình tĩnh như nước lại xao động thành sóng lớn. Mặc kệ Thỏ Thỏ đẹp thế nào đi nữa, nhìn đơn thuần thế nào đi nữa, cùng thiện lương thì cuối cùng nàng vẫn là yêu tinh, là một ngoại tộc, lời nói của Thỏ Thỏ cũng chỉ vài câu thật vài câu giả? nàng vì sao không tìm người khác mà lại đến tìm ta? Nhiều nỗi băn khoăn quấn lấy lòng ta, lăn qua lăn lại cũng nghĩ không ra, mặc kệ đi thoát thân vẫn là quan trọng nhất, nếu nàng từ núi Nga Mi xuống, thì dù sao trên núi Nga Mi cũng có không ít đạo sĩ, cao tăng cũng có thể giúp ta giải tỏa nghi ngờ, phải nhanh đi tìm mới được… cứ vậy mơ mơ màng màng nghĩ đến sáng ta mới ngủ được, trong lúc ngủ thoải mái, đầu lại bị tay ai đó đẩy, bên tai là tiếng Thỏ Thỏ vội vàng thúc dục.
“Nhược Nhược, dậy đi, cùng ta đi mua cà rốt.”
Ta phiền não trở mình, che đầu ngủ tiếp.
Con thỏ chết tiệt xuống địa ngục đi, tới địa ngục lấy cà rốt đi, tỷ tỷ ta sẽ không làm đâu, xem ngươi làm gì được ta!
Ta mà dậy sớm thường hay nổi điên, ngay cả mẹ ta bình thường hung hăng độc ác cũng không dám tùy tiện quấy rầy ta, Thỏ Thỏ gọi một hồi không thấy ta để ý nàng, cũng không có động tĩnh gì nữa.
Trong lòng vui vẻ! Cô dám đấu với ta sao, tinh thần tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480495/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.