Bởi vì một câu nói của lưu manh thỏ đáng chết kia, ta ở bên ngoài trong lòng run sợ chờ đợi, chột dạ mở tivi, không yên lòng mà xem. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, hương thơm nồng nặc nháy mắt lan tràn đến phòng khách, ta nhún nhún cánh mũi ngửi ngửi, chậm rãi quay đầu nhìn…
OMG…
“Cô mau mặc quần áo vào!”
Ta như bị điện giật liền quay đầu lại, khuôn mặt cùng cổ hồng một mảng, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng.
Thỏ Thỏ người không mặc gì đi đến trước mặt ta, cầm lấy Cola ta đã uống được một nửa uống một hơi hết sạch, ợ một cái, kinh ngạc nói
“Tôi còn tưởng cô uống dấm, đây là cái gì, rất ngọt!”
¥#%¥#¥… %#¥… %¥#… %¥#… #
Ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút, nha đầu kia không hiểu Cola là cái gì thì có thể cho qua, lại còn dùng cách này để hôn môi dán tiếp với ta! Đối với định lực của mình ta biết rõ lắm, ta dùng tay che mắt, cầm lấy áo tắm chuẩn bị từ trước ném tới
“Cô mặc vô đi!”
“Không muốn, khó chịu –“
Thỏ Thỏ dường như oán hận nói, có lẽ do nguyên nhân vứa mới tắm xong, âm thanh cũng có chút mềm dính, càng thêm câu người.
Ta duỗi cổ một cái, liền rống lên
“Cô không mặc tôi không thèm để ý đến cô, tối này đừng mơ ngủ chung phòng với tôi.”
…
Xung quanh im lặng, mặt ta chốc lát đỏ lên, Thỏ Thỏ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm lỗ tai ta
“Nhược, cô nói, cô đang nghĩ gì vậy?”
Ta nhắm mắt giả chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480496/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.