Vì để bảo toàn tính mạng, mặc dù biết người trong ngực là một lưu manh thỏ, nhưng ta cũng không thể không hạ thấp tư thái, xoay người, cúi đầu, cẩn thận ôm Thỏ Thỏ vào phòng tắm.
Thỏ Thỏ cũng không còn ác khí bá đạo như hồi nãy nữa, vô cùng khéo léo dựa vào ngực ta, đôi mắt chợt ánh lên nhìn ta chằm chằm, mang theo hơi thở mát lạnh, hai tay xoa lên má ta càng lúc càng đỏ.
“Nhược Nhược, như vậy thật tốt.”
…
Ta nín thở một hơi, không dám nói lời nào, chỉ âm thầm phi một cái xích qua. Tốt? Tốt mới là lạ! Người ta nói thỏ không ăn thịt, nhưng hôm nay ngươi mới ăn thịt ta xong, ăn xong còn câu dẫn tâm hồn nhỏ bé của ta, người là muốn ép ta a, là muốn ép ta a! Không được, ta nhất định phải chịu đựng! Nhìn nàng còn đang nhộn nhạo bộ dạng thỏ khoác da hồ ly cũng thấy khó nói!
Càng nghĩ như vậy, ta càng thấy gian nan, thân thể mềm mại của Thỏ Thỏ như có như không khẽ chạm vào cơ thể ta, khi dính chung lại một chỗ ta lại ngửi thấy hương vị mị hoặc nhân tâm trên người nàng, vốn cũng không phải là quân tử ta làm sao có thể yên ổn lòng mình được? Ta đành phải bước nhanh hơn, vội vã đi vào phòng tắm.
Đến phòng tắm, cúi đầu liếc nhìn Thỏ Thỏ, nhìn đôi mắt ôn nhu của nàng, nhịp tim đập có chút nhanh, cắn môi nói
“Cô ngồi lên ghế tắm một chút, tôi đi xả nước cho cô.”
Thỏ Thỏ chớp mắt nhìn ta, nhẹ nhàng cười, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-tho-diep-sap/1480499/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.