Mấy hôm nay bộ dáng Mẫn Hướng Hàng cứ như mất hồn mất vía.
Làm việc gì hồn phách cũng trên mây, quên trước quên sau.
Chẳng hạn như thức ăn làm xong quên nêm muối, rồi đến quần áo sạch giặt đi giặt lại như không biết mệt, thời gian nhìn chằm chằm vào Lệ Hàn Bân càng lúc càng lâu...!
Tuy Lệ Hàn Bân bận rộn công việc, nhưng cậu vẫn để ý thấy hành động khác thường của Mẫn Hướng Hàng, vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vừa hỏi đùa: "Ba Hàng mấy hôm nay làm sao thế? Bộ dạng cứ như hồn lìa khỏi xác, là vì bị em ngó lơ sao?"
"..." Mẫn Hướng Hàng khẽ lắc đầu, ngồi vào phía sau người yêu, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng đẫy đà của cậu, nhẹ cọ trán lên tấm lưng gầy gò, tham lam hít ngửi mùi hương say đắm trên người Lệ Hàn Bân, thật lâu không nỡ rời ra.
"Đồ ngốc, muốn ôm em với các con thì cứ nói thẳng." Lệ Hàn Bân khẽ cười, khóe môi hiện lên một nỗi xót xa nhàn nhạt như có như không.
Hướng Hàng, em không biết còn được anh ôm mấy lần nữa?
Mẫn Hướng Hàng không đáp lại, tựa như đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhẹ giọng thầm hát lại vũ khúc lần trước dưới trăng:
Anh sợ mình không đến kịp
Anh muốn ôm lấy em
Cho đến khi thấy nếp nhăn của em đã có dấu vết thời gian
Cho đến khi chắc chắn rằng em thật sự tồn tại
Cho đến khi anh chẳng còn sức lực
Vì em, anh chấp nhận tất cả...!
Giọng ca tràn đầy tình cảm như được chắp thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788255/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.