Đêm đã khuya, Lệ Hàn Bân vốn nên nghỉ ngơi vẫn còn ngồi chăm chú trước máy tính, tiếng gõ bàn phím lạch cạch phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng bệnh.
Ánh sáng trên màn hình chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi.
Gương mặt vốn đã kém hồng hào càng thêm tái nhợt rõ ràng.
"Hàn Bân, cách kì hạn cuối cùng vẫn còn mấy hôm nữa, ngủ một giấc rồi hãy làm tiếp." Mẫn Hướng Hàng tay nghề thành thục xoa bóp thắt lưng căng cứng cho người yêu, nhẹ giọng khuyên bảo.
Lệ Hàn Bân cố chấp lắc đầu, tay trái lúc lại gõ phím, lúc lại xoa chiếc bụng tròn to, giọng có chút uể oải: "Tuy cách kì hạn cuối cùng vẫn còn mấy hôm, nhưng tốc độ em vẽ tranh thật sự quá chậm, phải tranh thủ thời gian mới được."
"Mấy đứa nhỏ đá em mạnh lắm sao?" Nhìn hàng chân mày càng nhíu càng sâu, động tác mát xa càng lúc càng liên tục của người yêu, Mẫn Hướng Hàng trầm giọng khẳng định.
Lệ Hàn Bân cắn môi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
"Em lại lừa anh? Anh phải phạt em."
Mẫn Hướng Hàng đan hai tay lại, nhẹ nhàng vòng lấy phần bụng Lệ Hàn Bân, cảm nhận từng động tác đấm đá mạnh mẽ truyền ra ngoài, hôn phớt lên mặt người yêu một cái.
Giọng nhẹ nhàng trách cứ: "Đây là trừng phạt cho tội nói dối của em."
Nếu là bình thường, Lệ Hàn Bân nhất định sẽ lập tức đỏ tai đỏ mặt, tiếp đó là hờn dỗi liếc Mẫn Hướng Hàng một cái.
Nhưng trạng thái hôm nay có chút không giống như bình thường...!
"A..." Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788259/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.