Huống Du đứng trước khung cửa kính, đưa mắt nhìn bóng người vừa mới bị bảo vệ đuổi ra, hé miệng nói: "Chúng ta không nói cho anh ta địa chỉ cụ thể của Hàn Bân, như thế liệu có đúng không? Dù sao thì anh ta cũng là cha của mấy đứa nhỏ".
Trần Bình thuận theo ánh mắt của Huống Du nhìn xuống, khinh bỉ nhìn Mẫn Hướng Hàng đứng chết trân ở dưới lầu, phẫn hận nói: "Anh ta khiến tổng giám đốc đau thương thấu tâm, chúng ta đương nhiên không thể nói cho anh ta biết, không thể cho anh ta cơ hội tiếp tục làm tổn thương tổng giám đốc".
Huống Du nghiêm túc nhìn Trần bình thở dài: "Bình, tại sao hễ cứ động vào chuyện của Hàn Bân, em đều trở nên kích động thế?"
"Anh nghĩ vớ vẩn cái gì vậy!" Trần Bình gõ nhẹ vào đầu Huống Du một cái.
"Chúng ta vốn là bạn của tổng giám đốc, trơ mắt nhìn anh ấy bị phụ lòng, lại không thể làm gì được.
Bây giờ người đàn ông phụ bạc đó tới cửa, đương nhiên em muốn thay tổng giám đốc dạy dỗ anh ta một trận!"
Huống Du cưng chiều nhón mũi Trần Bình, đáy mắt dịu dàng nhẹ nhàng như lông vũ: "Ha ha, Bình của anh hôm nay thật đẹp trai! Thật uy vũ!"
"Thôi đi, đừng có mà nịnh hót".
Trần Bình kéo ghế da trước bàn làm việc ra, ra hiệu mời Huống Du, "Đại diện tổng giám đốc, anh đã lãng phí rất nhiều thời gian, mời anh nắm rõ thời gian làm việc, để tránh trì hoãn hành trình đã được sắp xếp!"
Trần Bình vừa dứt lời, tiếng kêu thấu trời rền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788337/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.