Đây là lần thứ hai Mẫn Hướng Hàng đi vào văn phòng tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Warner, nhìn người ngồi trên ghế da, đưa lưng về phía mình, dường như sự tang thương và thương cảm ồ ạt kéo đến, liếm liếm cánh môi khô khốc, kìm lòng không được gọi ra cái tên mình ngày đêm nhớ mong: "Hàn Bân..."
Hai chữ nhẹ nhàng tựa như một làn gió lạnh, không khí trong văn phòng bỗng chốc như giảm xuống đến không độ, yên tĩnh mà lạnh giá.
Thấy đối phương không phản ứng chút nào, Mẫn Hướng Hàng chán nản tiến lên một bước, nhẹ giọng nỉ non lần nữa: "Hàn Bân, xin em cho anh nhìn em và các con được không?"
Huống Du ngồi dựa ở sau ghế da, một tay chống lấy cằm, bộ dáng suy nghĩ.
Trần Bình đứng bên cạnh vị Đại diện Tổng giám đốc không thôi giận dữ trừng mắt nhìn Mẫn Hướng Hàng, lửa giận nơi đáy lòng cháy lên hừng hực, nắm đấm nắm chặt phát ra một tiếng "răng rắc", vừa định tiến đến đánh Mẫn Hướng Hàng một quyền thì bị một cánh tay ngăn trở.
Huống Du giữ chặt tay Trần Bình, dùng ánh mắt ra hiệu cậu không nên làm bừa, chầm chậm xoay người lại, lạnh lùng nhìn Mẫn Hướng Hàng, cất cao giọng nói: "Mẫn tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm, tôi không phải là người anh vừa gọi".
Người đàn ông trước mặt có đôi mắt đẹp nhỏ dài, khóe mắt nhướn lên, khóe môi khẽ nhếch lên tựa như một nụ cười lạnh, không phải là hình bóng đã khắc sâu tại đáy lòng mình, Mẫn Hướng Hàng lúng túng vuốt vuốt chóp mũi, bên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788339/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.