Phòng bệnh an tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng, "Tí tách, tí tách..." Âm thanh dịch truyền rõ ràng mà tịch mịch.
Lệ Hàn Bân nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, lông mi dày dặn còn vương lệ nơi khóe mắt, máu tụ ứ trên mu bàn tay hao gầy đầy vết tiêm, gương mặt hốc hác lõm xuống cùng với phần bụng phình ra cực kì không tương xứng.
Alex ngồi yên không nhúc nhích trên ghế trong phòng bệnh, si ngốc nhìn người nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên cuộc nói chuyện vừa rồi với bác sĩ:
"Thật đáng tiếc, báo cáo kiểm tra bệnh của ngài Henry Lệ đã có, chuẩn đoán chính xác là bệnh tắc nghẽn phế quản.
Vì an nguy cho tính mệnh bệnh nhân, nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật phổi".
"Vậy đứa bé..."
"Hai thai nhi trong bụng đã hai mươi lăm tuần, hiện tại muốn mọi người đưa ra lựa chọn thật sự rất khó khăn, thế nhưng mang thai sẽ làm tim phổi bệnh nhân phải gánh vác nhiều hơn, cơ thể mẹ hay bọn nhỏ chỉ có thể chọn một trong hai, mọi người cố gắng cân nhắc một chút rồi cho tôi câu trả lời chắc chắn!"
...!
Thu lại suy nghĩ để quay về với hiện thực, nội tâm Alex lo lắng cồn cào, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thon gầy lạnh buốt kia, bi thương trong đáy mắt không thể giấu diếm: "Henry, cuối cùng thì phải làm thế nào mới có thể khiến thương tổn giảm đến mức thấp nhất?"
"Hướng...!Hàng..." Người nằm trên giường bệnh cảm nhận được đầu ngón tay chạm đến, nhẹ giọng nói mơ.
Alex đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788342/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.