"Này, nhóc con, mày làm sao đấy?" Sáng sớm, tên mặt sẹo đi vào phòng liền bị sắc mặt tái mét, hô hấp dồn dập của Lệ Hàn Bân làm giật nảy mình.
"Khụ khụ...!nước..." Lệ Hàn Bân nhắm chặt hai mắt, than nhẹ một câu theo bản năng.
"Mày chờ đã!" Bà Giang đã nói phải trông coi cái mạng nhỏ của nó, tên mặt sẹo không dám thất lễ, đổ đầy nước vào chén rồi chậm chạp mang tới cho Lệ Hàn Bân uống.
Lệ Hàn Bân uống vào mấy ngụm, đột nhiên hung hăng cắn phập lên ngón tay tên mặt sẹo, "Ôi___" tên mặt sẹo đau đớn kêu lên một tiếng, tay run một cái, chén rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
"Mẹ nhà mày! Tên nhãi ranh nhà mày sống đủ rồi phải không?" Tên mặt sẹo thổi vết thương trên ngón tay, chửi ầm lên.
"Cứ coi như tôi chán sống, bây giờ anh cũng không thể giết tôi!" Lệ Hàn Bân chậm rãi ngồi thẳng lên, buồn cười nhìn kỹ tên mặt sẹo, "Cái bát duy nhất ở đây bị anh đánh vỡ, nhưng tôi còn muốn uống nước, làm sao đây?"
"Mày..." tên mặt sẹo tràn ngập tức giận mà không có chỗ phát tiết, "Ông đây nhịn mày! Chờ ông mày cầm được tiền nhất định phải khiến mày đẹp mắt!" Sau khi tên mặt sẹo quẳng xuống một câu ngoan độc, lại ngoan ngoãn ra ngoài bưng trà đưa nước.
"Ngu như heo!" Lệ Hàn Bân trào phúng cười lạnh một tiếng, chậm rãi gập người nhặt mảnh vỡ trên mặt đất...!Cậu không thể ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng cắt đứt dây gai chạy khỏi nơi này.
******
Lệ Hàn Bân mất tích mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788366/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.