Lệ Hàn Bân cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, tựa như đóa bồ công anh vô định bay đi theo gió.
Không có gánh nặng, không có vướng víu, hết thảy đều trở nên nhẹ nhàng mà hư vô mờ mịt...!
Bỗng nhiên, cậu trở về hồi còn sống cùng ba trong ngôi nhà nhỏ tại Anh.
Sàn nhà gỗ cao su có chút cũ kĩ nhưng không nhiễm một hạt bụi; rèm cửa màu cam bị gió nhẹ nhàng cuốn bay một góc, ánh nắng lặng lẽ chiếu qua, một không gian ấm áp êm dịu; vách tường màu ngà sữa có treo mấy bức tranh trẻ thơ non nớt.
Cách đó không xa là phòng bếp, một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn.
Khóe mắt Lệ Hàn Bân có chút ươn ướt, cổ họng nghẹn ngào thốt lên: "Ba!"
Người đàn ông đang cầm thìa nấu ăn, cười híp mắt đi ra từ phòng bếp, yêu thương nói: "Tiểu Bân, con về rồi à?"
Lệ Hàn Bân vừa định trả lời, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh lại có thêm một đứa bé, đến trước một bước nhào tới ôm người đàn ông: "Ba, con hôm nay lại đứng nhất kì thi đấy".
Người đàn ông yêu thương vỗ về gương mặt như trái táo của đứa nhỏ, giọng nói dịu dàng như nước: "Tiểu Bân của ba thật giỏi! Ba nấu cho con món mà con thích nhất đấy".
.
Truyện Nữ Phụ
Lệ Hàn Bân đứng đó lòng như lửa đốt, lớn tiếng la lên: "Ba! Ba! Con mới là Tiểu Bân!"
Mặc cho Lệ Hàn Bân gào thét kiệt lực như thế nào, hai người trước mắt vẫn đắm chìm trong thế giới của họ, đối với tất cả chung quanh điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788387/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.