Đầu tháng hai, thời tiết thành phố S vẫn lạnh lẽo ẩm ướt.
Đứng trước cổng nhà trọ của Lệ Hàn Bân, quần áo Lệ Khâm cũng ẩm ướt, miệng không ngừng hà hơi để làm ấm đôi tay đã bị đông cứng.
Bước chân đi tới đi lui, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sắc mặt có vẻ hơi lo lắng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng ông cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước xuống xe.
"Tiểu Bân..." Một thời gian dài không nói, vừa mới mở miệng, âm thanh trầm thấp khiến Lệ Khâm cũng tự giật nảy mình.
"..." Lệ Hàn Bân không trả lời, chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn chòng chọc Lệ Khâm.
Thần sắc của ông đã có chút mỏi mệt, bên thái dương đã nhiễm màu trắng sương gió.
Có lẽ do thời tiết rét lạnh, tấm lưng luôn ưỡn thẳng bây giờ có chút còng xuống.
Lập tức, Lệ Hàn Bân cảm thấy con mắt khô khô chát chát, không phải mình hận ông ta vô tình vứt bỏ mình sao? Nhưng tại sao khi nhìn thấy bộ dáng tiều tụy vô lực của ông lại đau lòng một cách khó hiểu như vậy? Lệ Hàn Bân lắc đầu, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ buồn cười trong đầu, không phải như thế! Đối với Lệ Khâm chỉ có hận!
Nhìn thấy hai người đang trong tình thế giằng co, Mẫn Hướng Hàng có ý làm không khí hòa hoãn: "Bác Lệ, bác chờ lâu lắm rồi ạ? Lần sau trước khi qua bác gọi điện trước nhé!"
"Không có lần sau!" Lệ Khâm chưa kịp trả lời, Lệ Hàn Bân lạnh mặt, cứng rắn từ chối.
Mẫn Hướng Hàng cảm thấy tuy nhiệt độ bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788393/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.