Không ngoài dự kiến, ngăn cản Lệ Hàn Bân chính là người cha nhiều năm không gặp của anh ── Lệ Khâm.
Giao cho Trần Bình sau khi mang Dạ Minh Châu để lại trong két bảo hiểm của công ty thì lập tức có thể ra về, bản thân liền cùng Lệ Khâm đi tới một gian trà phòng tĩnh mịch.
Tượng điêu khắc gỗ cổ kính chia trà phòng thành từng lô độc lập, rất bảo mật riêng tư cho khách hàng.
Trong ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi),ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên dụng cụ pha trà màu tuyết trắng, tạo cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Hai người ngồi đối diện nhau, một bên mặt lạnh như băng, như có điều suy nghĩ, tạo nên sự yên tĩnh vắng lặng đối lập với bối cảnh xung quanh.
Sau khi trà nóng, Lệ Khâm đặt đĩa trà trước mặt Lệ Hàn Bân: "Tiểu Bân, thưởng trà trước tiên phải ngửi hương."
Lệ Hàn Bân khinh thường nhìn tách trà trước mặt, lạnh lùng nói: "Lệ tổng thật sự rất có nhã hứng, mặc kệ vợ đẹp con khôn trong nhà, có thời gian rảnh ở đây cùng tôi thưởng trà cơ đấy."
Lệ Khâm xấu hổ cười một tiếng: "Tiểu Bân, con...!Từ London trở về khi nào? Trong buổi đấu giá dù muốn chọc tức ba, cũng không cần thiết phải bỏ 400 triệu mua một hạt châu, hành động này thực sự rất không lý trí."
"..."
Lệ Hàn Bân đưa mắt nhìn Lệ Khâm hồi lâu không mở miệng...!
Đột nhiên cười ha hả như nghe được chuyện tiếu lâm nào đó: "Ha ha, thật xin lỗi! Lệ tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788398/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.