"Ôi, đau đầu quá đi mất..." Lệ Hàn Bân ráng mở đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì buồn ngủ ra rồi trở mình ngồi dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Tối qua chắc mình nốc hăng quá."
Mẫn Hướng Hàng nghe có tiếng liền tiến lên trước đưa cho Lệ Hàn Bân cốc nước pha mật ong nóng rồi lấy mu bàn tay áp lên trán cậu.
"Ừm, không sốt là tốt rồi."
Nước mật ong thanh dịu đi vào cổ họng xuống thẳng dạ dày.
Lệ Hàn Bân nhấm nháp vị ngọt trên đầu lưỡi, lại thấy ấm lòng.
"Hướng Hàng, xin lỗi đã làm anh lo lắng.
Em chỉ uống say thôi, không phát sốt đâu.
Em cũng chưa yếu ớt đến vậy."
"Đêm qua em uống nhiều lắm, nôn rất nhiều.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Có phải do áp lực công việc quá lớn hay không?" Mẫn Hướng Hàng nắm chặt lấy lấy tay Lệ Hàn Bân, ân cần hỏi han.
"Ừm...là..." Lệ Hàn Bân đoán.
"Chắc là do áp lực công việc ấy mà, làm sếp cũng không dễ dàng gì, cấp dưới ai cũng chín người mười ý, phát mệt lên được!" Cậu không hề đề cập chuyện mình gặp mặt cha, miễn cho anh phải lo âu.
"A." Mẫn Hướng Hàng đến ngồi sau lưng Lệ Hàn Bân, xoa bóp vai cậu.
"Biết em làm lụng vất vả, nên anh mới..."
Mẫn Hướng Hàng còn chưa nói hết câu Lệ Hàn Bân đã ngồi chồm dậy như sực nhớ ra gì đó.
"Mấy giờ rồi? Em trễ giờ làm mất!".
ngôn tình hài
Mẫn Hướng Hàng cười như được mùa.
"Haha, Hàn Bân à, giờ đã sắp trưa, em trễ làm từ đời nào rồi.
Có điều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788397/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.