Trong bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh cùng một màu trắng muốt.
Lệ Hàn Bân nằm ở trên giường.
Nhắm chặt hai mắt, lông mi dài bởi vì thân thể khó chịu mà có chút rung động, môi khô khốc không có một tia huyết sắc.
Lặng lẽ chảy vào cơ thể qua đường tĩnh mạch nhỏ giọt.
Khi Mẫn Hướng Hàng đưa người đã hôn mê đi vào bệnh viện, bác sĩ xem qua bệnh trạng, tức giận nói: "Sao sốt đến mức này mới đưa tới.
Theo tôi kiểm tra thì bệnh nhân sốt cao là do hen suyễn gây nên.
Bây giờ đang là mùa thu đông, là mùa phát bệnh của hen suyễn, phải chú ý phòng lạnh giữ ấm.
Còn nữa, lượng đường trong máu bệnh nhân hơi thấp, có chút suy dinh dưỡng..."
Mẫn Hướng Hàng nhìn người trên giường vừa tức giận vừa đau lòng.
Hàn Bân, vì sao em không chăm sóc bản thân mình!
Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Hàn Bân vừa mới tỉnh dậy, Mẫn Hướng Hàng liền xách theo hợp cơm đẩy cửa vào.
"Hướng Hàng, sao, em lại ở bệnh viện?" Mới mở miệng, thanh âm khàn khàn khiến cho chính bản thân cũng giật mình.
Mẫn Hướng Hàng lấy cháo trong hộp ra để ở bàn ăn trên giường, chỉnh lại chăn: "Em sốt quá nên ngất.
Hiện giờ đã thấy khá hơn chưa? Có còn không thoải mái nữa không?"
Lệ Hàn Bân lắc đầu cười.
Thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương có chút phớt hồng, Mẫn Hướng Hàng yên lòng.
Bưng cháo lên, xúc lên một thìa: "Ngoan, bây giờ tỉnh dậy phải ăn nhiều một chút.
Bác sĩ nói em hơi bị suy dinh dưỡng".
Nghe lời nói cưng chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788406/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.