"Thầy Mẫn...!thầy Mẫn..."
"..."
Lớp trưởng Mạc Tiểu Bắc duỗi năm ngón tay lắc lắc trước mặt Mẫn Hướng Hàng, nhìn thấy thầy giáo vẫn không phản ứng, cứ như lạc vào cõi tiên.
Liền lớn giọng gọi: "Thầy – giáo – Mẫn!!"
Lúc này Mẫn Hướng Hàng mới từ từ lấy lại tinh thần, cảm thấy mê muội: "Tiểu Bắc, có chuyện gì?"
Mạc Tiểu Bắc bất đắc dĩ nhún vai, chỉ bài tập trong tay, quan tâm hỏi: "Thầy Mẫn, vừa rồi em hỏi thầy mấy vấn đề, thầy nói thầy phải suy nghĩ một lát, nào biết được thầy cứ thế ngồi suy ngẫm, có chuyện gì sao ạ?"
Mẫn Hướng Hàng chớp nhẹ hàng mi, cười ha ha: "Không có gì đâu, cuối tuần vừa rồi có hơi mệt thôi.
A đúng rồi, sắp tới giờ lên lớp tiết sau rồi đó, em còn không mau lên là sẽ vào trễ đấy.."
Tiễn Mạc Tiểu Bắc, Mẫn Hướng Hàng thở dài một hơi.
Ngẩng đầu nhìn lá khô rụng bay theo gió ngoài cửa sổ, suy nghĩ của anh cũng như lá rụng bay lên chín tầng mây...!
Đêm hôm đó...!
"Anh thương tiếc Gia Kỳ, nhưng chỉ coi em ấy là em gái.
Nhiều năm qua, anh, trong tim anh vẫn luôn là em."
Đem lời tỏ tình đã chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm nói ra, Mẫn Hướng Hàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ánh mắt nhiệt tình nhìn Lệ Hàn Bân, hy vọng người trước mắt có thể đáp lại mình.
Thời gian lẳng lặng trôi qua từng phút từng giây, im lặng là ngôn ngữ duy nhất giữa bọn họ.
Mẫn Hướng Hàng cảm thấy một giây giống như một năm, khẩn trương muốn biết rốt cuộc Lệ Hàn Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-nien-tu-thuy/1788408/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.