Mặc Sĩ Hề và Mật Phi Sắc ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ Tư Đồng cùng Thẩm Hồ từ bên kia hồ đi tới, không biết bọn họ đang nói những gì, khi Tạ Tư Đồng quay đầu nhìn lại, ánh mắt nàng bỗng lóe sáng rồi mừng rỡ kêu lên, “Mặc Sĩ Hề!”, sau đó phóng nhanh đến chỗ nàng.
Tô bà bà chần chừ không biết có nên tiến lại ngăn cản hay không, tại một phút do dự đó, Tạ Tư Đồng đã lướt qua bà bà chạy tới trước mặt Mặc Sĩ Hề cười nói, “Bệnh của ngươi đã khá hơn chưa? Nghe bọn nha hoàn trong Thẩm phủ nói mấy ngày nay bệnh tình của ngươi rất trầm trọng, không thể rời giường được, ta rất lo lắng a! May mắn hiện tại ngươi đã tốt rồi, có thể rời khỏi giường, bất quá ở đây gió lớn như vậy, ngươi không thấy lạnh sao?”
Mặc Sĩ Hề không nhìn nàng mà ánh mắt xuyên qua bả vai rơi xuống người Thẩm Hồ. Vốn Thẩm Hồ chỉ tập trung chú ý vào Tạ Tư Đồng, thế nhưng cảm giác được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên.
Rõ ràng không có bất kì thanh âm gì nhưng Mặc Sĩ Hề lại phảng phất nghe thấy một trận núi lở đất rung, thủy triều dâng cao, hồng trần xoay chuyển ngàn năm, quay đầu lại đã không còn như xưa nữa.
Thẩm Hồ cong khóe môi hướng nàng nở nụ cười.
Một nụ cười này chiếu thẳng vào mắt nàng, vốn là gương mặt quen thuộc nhưng thần thái hoàn toàn bất đồng, tất cả trở nên vô cùng xa cách.
Thẩm Hồ chắp tay nói, “Đây có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/174681/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.