Khi hoa mai trong Thanh Chỉ Viên nở rộ cũng là lúc Thẩm Hồ trong Đồng Lâu tỉnh dậy.
Lúc ấy, tỳ nữ đang quét tước dọn phòng, sau khi lau xong bàn trà quay người lại liền trông thấy thiếu gia nằm trên giường mở to đôi mắt chăm chú nhìn mình, cũng không biết đã nhìn nhe thế bao lâu. Điều càng khiến nàng hoảng sợ là thiếu gia nhìn quanh phòng của chính mình với vẻ mặt mờ mịt, “Tại sao ta lại ở chỗ này?”
Chiếc khăn lau bàn trong tay nàng rơi xuống đất.
Lão phu nhân cùng phu nhân nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới vây quanh trước giường hắn hỏi han. Trong lúc nhất thời, mọi người không nhận ra điểm khác thường ở hắn cho đến khi một tiểu nha hoàn cầm giỏ hoa mai tiến vào, Thẩm Hồ nhìn thấy hoa mai liền hỏi, “Hoa mai ở đâu ra vậy?”
Tiểu nha hoàn mỉm cười đáp, “Thiếu gia không nhớ sao? Chính là Chu Mai Thụ tại Thanh Chỉ Viên!”
“Chu Mai Thụ không phải năm trước đã chết rồi sao?”
“Vốn đã chết nhưng năm nay lại hồi sinh! Lạc Nhi tỷ tỷ nói rằng có lẽ là vì năm nay nhà có khách quý viếng thăm, lão thiên gia biết khách quý yêu thích hoa mai nên đã ra lệnh cho cổ thụ sống lại và ra hoa thêm một lần nữa!”
Thẩm Hồ “a” một tiếng rồi kinh ngạc hỏi, “Khách quý?”
Mật Phu nhân lại cười nói, “Hoa mai kia cũng biết ý người! Chúng ta nên đa tạ Tuyền Ki công tử, nếu không có hắn giải độc cho Tứ Nhi thì không biết lúc này đã sầu thành bộ dáng gì nữa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/174682/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.