Mặc Sĩ Hề vươn tay lên trên ấm thuốc, nước thuốc nóng sôi trào văng vào tay nàng, Tạ Tư Đồng đứng một bên liền kinh hô thành tiếng, “Coi chừng nóng!”
Mặc Sĩ Hề không nói gì mà chỉ chắt thuốc thêm một lần nữa, sau đó đổ nước vào ấm rồi đặt trở lại bên trên lò lửa.
Tạ Tư Đồng cắn chặt môi dưới, đáy mắt ngấn lệ, cuối cùng cũng bật khóc ra. Chính nàng cũng không rõ vì sao một màn trước mắt lại khiến nàng cảm thấy bi thương, cứ như có gì đó nàng không hiểu cũng như không biết bọn họ có quan hệ thế nào, chỉ là…nàng cảm giác được, trong không khí tràn đầy một loại kiềm nén khiến người khác không thể thở nổi.
Loại kiềm nén kia…có tên là thống khổ.
Đúng lúc này, Mặc Sĩ Hề mở miệng, “Tạ nhị tiểu thư, đa tạ ngươi đã đến đây giúp ta, bây giờ mời ngươi đi ra ngoài một chút, được không?”
Thanh âm của nàng mang theo một loại ngữ điệu cổ quái, tựa như tuyệt đối không thể làm trái với mệnh lệnh. Tuy trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cuối cùng Tạ Tư Đồng vẫn không lên tiếng hỏi, nàng ngoan ngoãn xoay người đi xuống lầu.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió trở nên rõ ràng, từng tiếng từng tiếng một, tựa như thúc giục, tựa như tuyên cáo đâu đó đang hiện diện sai lầm.
Mặc Sĩ Hề ngẩng đầu nâng bát uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi của Thẩm Hồ.
Thẩm Hồ khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn nàng, con ngươi tựa như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt…điên cuồng…hỗn loạn…!
Hắn trăm triệu lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-da-tuyet/174683/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.