Phủ Trang Vương.
Trang Vương là đệ đệ của Đương kim Hoàng thượng, năm nay đã ba mươi bảy tuổi. Trang Vương không có chí lớn, bình thường rất ham mê tửu sắc, thế nên trong phủ thê thiếp nhiều vô kể, hài tử còn nhiều hơn Hoàng thượng. Nghe nói Hoàng hậu thưởng Thuận Ân Quận chúa cho gã để làm thứ phi, gã đương nhiên vui vẻ. Gã không dõi theo việc triều chính nhưng vẫn biết Dịch Già Thần Nhứ là người phương nào. Hai năm trước đã nghe danh Di Mẫn Trấn quốc Công chúa khắp thiên hạ, được xưng là chân long chi mệnh. Có lẽ nếu chẳng phải gã không quan tâm việc nước, vậy thì món hời này cũng không đến tay gã.
Hai tháng trước khi Hoàng tộc Dịch Già vào triều là lúc gã đang đi săn, vậy nên cũng không gặp được. Hôm nay vừa thấy dung mạo Thần Nhứ, gã đã bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo. Gã qua loa phát thưởng cho người được Hoàng hậu cử đến đưa tin, sau đó vẫy lui người kia, định đi làm chuyện mây mưa.
Thần Nhứ thấy Trang vương cười đen tối đi đến, trong lòng không kìm được mà hơi lo âu: "Thần Nhứ bái kiến Vương gia."
"Không dám, không dám. Quận chúa đồng ý nương thân chốn bản Vương, đúng là vinh hạnh cho bản Vương đây. Quận chúa yên tâm, bản Vương chắc chắn sẽ yêu thương Quận chúa, không để Quận chúa chịu một chút uất ức nào." Trang vương nhìn thấy Thần Nhứ thanh thuần như vậy, không chịu nổi mà ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, cảm thấy hơi ngứa mũi.
"Vương gia, Thần Nhứ có chút chuyện muốn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.