Nghe xong lời Cảnh Hàm U, Hoàng hậu run rẩy cả người: "Nếu bản cung không đồng ý thì sao?"
Cảnh Hàm U dập đầu: "Nhi thần xin mang Thần Nhứ đến biên giới phía tây, trấn giữ ở đó."
"Nhu Gia, con làm lòng Mẫu hậu đau quá." Hoàng hậu giận dữ rưng rưng chỉ vào nàng. Cung nữ hai bên cũng câm như hến. Với một Nhu Gia Công chúa cứng đầu như thế, không ai dám nhiều lời.
Cảnh Hàm U không nhắc lại. Lời nói này gây tổn thương đến mức nào nàng cũng rõ. Nhưng đêm qua Thần Nhứ nức nở trong lòng nàng đã nghiến tim nàng nát vụn. Nàng tự nhận mình không đòi hỏi gì nhiều, nàng chỉ cần nữ nhân này thôi. Tại sao Mẫu hậu không thành toàn cơ chứ?
Trong khi mẫu tử hai người giằng co không dứt, cuối cùng cũng có một người đến giải vây. Hoàng thượng vừa hạ triều, đến dùng bữa với Hoàng hậu, vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng như vậy. Chuyện hôm qua ngài cũng biết, thấy mẫu tử hai người như vậy, ngài không kiềm được mà thở dài: "Được rồi, tính tình của Nhu Gia nàng còn không rõ sao? Chuyện nó đã quyết có mấy khi thay đổi đâu? Đứa con gái này của chúng ta, chỉ có thể dỗ dành, không thể ép bức. Cũng chỉ là một người con gái thôi, nàng thuận theo nó thì đã sao?"
"Hoàng thượng, người cũng chưa từng nghe trong cung đã truyền ra chuyện chướng tai nhường nào. Nhu Gia và Dịch Già Thần Nhứ đều là con gái, chúng nó càn quấy như thế, còn làm ra cả chuyện nam nữ nữa!" Hoàng hậu vẫn là một phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502304/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.