Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối thu. Thần Nhứ thay y phục mùa thu, đi đến nơi đã hẹn với Giác An Công chúa.
Trong đình nghỉ chân nơi Ngự hoa viên, Giác An Công chúa đang dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm cầm lấy bút lông, từng nét từng nét mà viết chữ.
"Thần Nhứ tỷ tỷ!" Giác An Công chúa vội cầm tờ giấy đã chi chít chữ cho Thần Nhứ xem, Thần Nhứ cười gật đầu tán thưởng: "Chữ của Công chúa ngày càng đẹp."
Giác An Công chúa nhoẻn cười với cái miệng nhỏ bé, trên môi vẫn còn dính nước bọt, thấy Thần Nhứ thì rất vui thích.
"Quận chúa, Giác An tinh nghịch, có phải đã đánh động đến người không?" Một phụ nhân xinh đẹp đi tới, là mẹ đẻ của Giác An Công chúa, Tuệ Tài nhân. Tuệ Tài nhân vốn là người nước Dịch, cho nên khác với các phi tần trong cung, nàng rất thân cận với Thần Nhứ.
"Làm sao lại thế được? Giác An Công chúa rất đáng yêu, phải không?" Thần Nhứ lấy tay chọt mũi Giác An.
Giác An cười khanh khách, nhào vào lòng Tuệ Tài nhân.
Tuệ Tài nhân ôm lấy Giác An, bảo đám cung nữ đi chỗ khác: "Thật vinh hạnh khi thấy Quận chúa yêu thích Giác An. Nó tuy là công chúa nhưng vì địa vị ta quá thấp, không dạy dỗ nó cho tốt được. Ta khi ở nước Dịch đã nghe rằng Quận chúa là đại tài, nếu như Quận chúa không chê, có thể làm thầy dạy Giác An được không?"
Thần Nhứ lắc đầu: "Không phải là ta không muốn. Hiện tại thân phận ta không tiện, nếu như ta nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-quang-nhap-hoa/2502305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.