Suốt đêm Cao Thụy Thành đều không ngủ được một giấc ngon, sáng sớm đã tỉnh dậy. Trên giường, Lục Chùy Tử vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt bình lặng trông hết sức nhu hòa, không khác gì thường ngày. Mặc dù đại phu nói vết thương của Lục Chùy Tử không tổn thương đến gân cốt, chỉ mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu mà thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi hẳn, nhưng Cao Thụy Thành vẫn buồn bực trong lòng.
Gọi tiểu nhị mang nước nóng tới, Cao Thụy Thành vắt khô khăn vải, lau tay và mặt cho Lục Chùy Tử. Bây giờ làm gì cậu cũng cảm thấy không có tinh thần, liền ngồi đờ đẫn ở bên cạnh, đến khi thấy đói bụng, mới ra ngoài ăn qua loa chút gì đó. Nghĩ Lục Chùy Tử cần bồi bổ, cậu liền tới quán ăn mua một phần canh cá quả trứng gà, và bốn cái bánh bao nhân thịt heo. Đi qua sạp hoa quả, Cao Thụy Thành ngẫm nghĩ, người bệnh hình như nên ăn nhiều hoa quả, vậy là lại tiện thể mua hai cân quýt mang về.
Về quán trọ, Cao Thụy Thành vừa mở cửa đã thấy Lục Chùy Tử mở mắt nằm đó, đang ngẩn ngơ nhìn cửa phòng. Cao Thụy Thành vui mừng cười: “Chùy Tử ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại.”
“Chắc ta chưa ngủ lâu đâu nhỉ?”
“Không lâu lắm. Ta vừa ra ngoài ăn cơm, mua canh cá với bánh bao về cho huynh đây, còn có quýt nữa. Huynh có muốn ăn chút không.”
“Mua nhiều như vậy làm gì, ta cũng không ăn hết.” Lục Chùy Tử thấy Cao Thụy Thành mua nhiều thứ như vậy, không nhịn được lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-thuy-kim-trieu/275745/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.